CÕI TRỜI DỤC GIỚI
Dục giới là cảnh giới còn tâm tánh tham dục giữa sắc tướng, ái nhiễm và ăn uống. Cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người dục giới, còn có các cõi trời sau:
Nếu có chúng sanh nào chuyển 10 điều ác trong 3 nghiệp thân, khẩu, ý trở thành điều thiện thì chúng sanh ấy hiện tiền được an ổn và khi mạng chung được sanh lên các cõi trời trong dục giới.
CÕI TRỜI SẮC GIỚI (VÂN CƯ THIÊN)
Chúng sanh ở cõi này có hình tướng nhưng không có dục lạc về nam nữ và vật chất. Họ dùng thiền định làm vui, vui trong thiền là thức ăn gồm có các cõi sau:
PHÁP TU SANH LÊN CÕI TRỜI SẮC GIỚI (TỨ THIỀN).
Hành thập thiện còn phải tu thiền định theo thứ lớp để đi vào tứ thiền.
- Sơ thiền: (ly sanh hỷ lạc) làm được 10 điều thiện xong rồi Hành giả khởi đầu bằng tâm nhàm chán cái ô trược của cõi dục và mong cầu được xa lìa. Sau khi nhờ tu hành mà xa lìa được ô trược của dục giới Hành giả sanh tâm vui sướng hỷ lạc, không bị trần cảnh trói buộc. Đó là kết quả tu đạt của Sơ thiền. Khi xã báo thân này sẽ sinh lên cõi Sơ thiền sắc giới.
- Nhị thiền: (Định sanh hỷ lạc) Những cái vui mừng trong sơ thiền vẫn còn làm cho tâm dao động Hành giả cần phải dứt trừ, vì thế Hành giả phải trụ vào định, khi tâm an định rồi các vui mừng thô của Sơ thiền chấm dứt, Hành giả lại nảy sanh cái vui mừng vi tế nên gọi là định sanh hỷ lạc. Hành giả tu hành đạt đến đây khi xã báo thân này sanh về cảnh giới nhị thiền.
- Tam thiền: (ly hỷ diệu lạc) Hành giả đang ở nhị thiền mặc dù cái vui mừng đã vi tế nhưng vẫn còn làm cho tâm rung động vì thế cần phải bỏ cái vui mừng ở nhị thiền, khi bỏ được thì cái vui mầu nhiệm lại phát sanh nên gọi là ly hỷ diệu lạc. Trong các kinh thường nói "cõi Tam thiền là vui hơn hết, còn các cõi dưới chỉ là cái vui thô động, còn các cõi trên là chỉ tịch không còn vui nữa". Hiện tiền nếu Hành giả tu trì nhập vào định này thì khi xã báo thân này sẽ về cõi Tam thiền ở cõi trời Sắc giới.
- Tứ thiền: (xã niệm thanh tịnh) Ở cõi tam thiền tuy đã hết thô động của sơ thiền, nhị thiền tuy nhiên vẫn còn cái vui mầu nhiệm, nhưng hễ còn vui tức là tâm chưa thanh tịnh. Hành giả cần tiến lên bước nữa là buông xã luôn cái niệm vui để được hoàn toàn thanh tịnh, vì thế nên gọi là xã niệm thanh tịnh. Hành giả tu tập tâm hoàn toàn thanh tịnh thì khi xã báo thân này sẽ sanh về Tứ thiền.
CÁC CÕI TRỜI VÔ SẮC GIỚI (KHÔNG CƯ THIÊN)
Khi đạt đến cảnh Trời Sắc giới. Hành giả bắt đầu tiến lên cõi trời Vô sắc giới gồm có các cõi sau:
- Không vô biên xứ thiên: nhân tu hành đạt đến cõi trời Vô sắc giới thứ lớp như sau:
Hành giả khi đạt đến tứ thiền ở cõi Sắc giới tâm đã thanh tịnh nhưng vẫn còn thân có sắc giới, còn thân còn cảnh, còn bị sắc trói buộc. Hành giả nên vào định thứ nhất của Tứ không định thể nhập với hư không tức là không thấy có ngăn cách, có biên giới của cảnh, thì gọi là không vô biên xứ thiên.
- Thức vô biên xứ thiên: Hành giả khi đã được định thứ nhất của Tứ không, rồi bỏ sắc tướng của thân và cảnh thấy được cái vô biên của hư không, nhưng vẫn còn giữ cái ngã hẹp hòi vẫn còn thấy biên giới của tâm thức. Vậy hành giả phải vào định thứ hai để xóa bỏ cái biên giới của thức, khi thành tựu tức Hành giả thể nhập được thức vô biên xứ thiên.
- Vô sở hữu xứ thiên: Hành giả không còn thấy biên giới ngăn cách của thức nhưng vẫn còn có tâm thức và năng sở, mà hễ còn thấy có năng sở (mình và người) thì còn thấy có sở hữu. Đến đây Hành giả phải xa lìa sự dao động vì năng sở tức nhập vào Vô sở hữu xứ thiên (cõi trời không sở hữu).
- Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên: Hành giả khi đã nhập vào Vô sở hữu xứ không còn thấy nhân ngã, năng sở nhưng vẫn còn thấy "tưởng" mà còn tưởng là còn vọng động. Đến đây Hành giả tiến lên vào định không tưởng, không tưởng mà không phải vô tri vô giác. Hành giả thể nhập vào cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Lưu ý: Đắc cõi trời Vô sắc giới là pháp tu của ngoại đạo. Phật giáo không chủ trương tu lên cảnh giời này.
Trên đây là một số khái niệm về các cõi trời và các phương pháp tu hành đạt đến cảnh giới Trời.
Cầu Phật gia hộ cho quý Hành giả luôn an lạc tinh tấn.
BAN HOẰNG PHÁP